Những người con trai trong trí nhớ

  1. Chàng trai ‘Chuyện con mèo dạy hải âu bay’

Từ ngày 23/5 đi thực tế cho đến hết quãng thời gian đi thực tế, tôi không ngừng nghĩ đến anh, một người con trai mà tôi từng cho là đặc biệt. Sự ảo tưởng vẽ lên của tôi đã đưa mối quan hệ của chúng tôi đến một trạng thái khá là khó xử, và tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, giờ này năm trước tôi vẫn còn ngập chìm trong những ảo giác đó, ảo giác về anh.
Những ngày đầu mới quen, điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh đó là một chàng trai ít nói, hay cười và khá là thông minh, tư duy logic. Tôi thường là một kẻ lạnh lùng trong tình cảm (dù có hay cười và hay nói đến đâu) nên ban đầu cũng không chú ý.
Qua những lần cùng làm việc tại CLB, tôi càng tiếp xúc với anh nhiều, anh tìm cơ hội tiếp cận tôi, mà lúc ấy tôi nghĩ rằng anh cũng vậy với bao nhiêu người khác. Anh quan tâm tôi và tôi cũng cho rằng đó là việc bình thường anh hay làm với những đứa em gái thôi. Tôi vẫn chú ý anh, tôi biết chứ. Người ta nói rằng anh thích tôi. Nhưng anh là người đầu tiên mà dù người ta nói vậy tôi vẫn không khó chịu, nên tôi tiếp tục cho phép điều đó xảy ra, để biết đâu rằng chúng tôi lại có thể bắt đầu một mối tình nhỉ?
Nhưng thật tiếc, càng tiếp xúc tôi càng xóa đi ảo tưởng của mình về anh. Anh không khác biệt giữa họ, anh không nội liễm, sâu sắc hay gì cả. Anh là một người ưa chuộng bề ngoài và khá là yếu đuối. Càng thân thì tôi càng trở thành chỗ dựa cảm xúc cho anh, anh thể hiện sự quan tâm đến tôi không che giấu và ngày càng rõ ràng. Dần, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được sự nhiệt tình đó của anh. Với tôi, anh giống như một ngọn lửa mới bùng lên, non trẻ, nhiệt tình, mạnh mẽ; anh cho đi không chút đắn đo, suy nghĩ. Mọi việc anh làm đều giống như một chàng trai với tình đầu, lãng mạn đúng kiểu phim truyền hình vậy. Mà tôi, một đứa con gái dù chưa bao giờ bước chân vào cái bể khổ ái tình, lại không thể có chút rung động, hay ngả nghiêng gì với bất cứ hành động nào của anh.
Sinh nhật năm 20 tuổi của tôi là một ngày đáng nhớ, anh đã làm cho nó trở nên đáng nhớ như thế. Nhưng tôi vẫn không một chút rung động với bánh kem, nến, hoa hồng,.. hay bất kỳ thứ gì lãng mạn khác mà đáng con gái phải vậy.
Tôi thấy áp lực và sợ hãi, tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, tôi từ chối dứt khoát dù tôi biết anh sẽ buồn. Nhưng những lần lữa của tôi không thể kéo dài thêm nữa.
Ngày 20/10 năm đó, sáng đi tập thể dục về, tôi thấy một hộp quà trước cửa phòng. Sau 20 ngày không liên lạc và lời từ chối đầy dứt khoát, anh vẫn gửi quà cho tôi với một bức thư hơn một trang nói liên thiên rất đáng yêu. Chỉ ngại rằng, tôi không phải kiểu con gái ‘đó’.

Thật ra tôi vẫn biết, anh sẽ sớm hết thích tôi. Anh là kiểu người như vậy mà, ngọn lửa nhiệt thành, ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa sẽ không mãi cháy được mà chỉ còn lại tàn dư thôi. Anh với tôi là những kẻ khác nhau, đi những con đường khác nhau mà không hiểu sao có thể đụng mặt trên đường, tóm lại là, tôi sẽ vẫn nhớ anh vì với anh tôi đã có những rung động mới đầu, những háo hức, những chờ mong dù nó chẳng thể kéo dài.

2. Chàng trai INFP và văn học nhật:

Tôi và anh quen nhau trên forum mbtivietnam, tôi là người chủ động nhắn tin cho anh trước.

Chúng tôi cùng type, cùng trường, (khi đó) cùng gặp vấn đề với xã hội và gia đình, cùng thích tìm hiểu linh tinh, cùng hay bị xã hội hiểu lầm. Tôi là một kẻ giỏi nghe tâm sự nữa, cho dù rằng tôi với anh rất khác nhau. Có nhiều quan điểm khác, cách nhìn nhận khác nhưng tôi biết là anh rất cứng đầu – cứng đầu với sự bi quan của bản thân anh cũng như cứng đầu với những quan điểm quá mức u tối ấy. Với anh, tôi nghe nhiều. Nhưng tôi là một kẻ có thể nhìn thấy cái bi quan nhưng cho rằng đó là điều hiển nhiên trong cuộc đời, cái mà tôi hướng đến là những cái khả năng đẹp đẽ tuy ít ỏi nhưng vẫn có thể xảy ra.
Dù tôi biết tôi mơ mộng, nhưng chúng tôi khác nhau là vì thế.

Chúng tôi có những cảm xúc đồng dạng, nhưng khi nói chuyện cùng anh tôi cũng không phải hoàn toàn là bản thân mình. Với anh, chỉ có một Nhung – cô gái điềm tĩnh, biết lắng nghe, biết thấu cảm. Cho dù rằng tôi, vẫn là một đứa con gái điên khùng, vẫn chém gió và nói chuyện dở hơi với bạn bè; vẫn hiểu nhưng không đồng tình – ” Tôi biết chứ, nhưng tôi không đồng ý”.
Anh không thấy hết con người của tôi và tôi cũng vậy. Tôi đoán rằng tôi trong đầu anh hầu hết là cái anh vẽ về tôi chớ không có mấy điều thực sự là bản thân tôi cả. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ tỏ tình với tôi cả.

Tôi đã shock và không biết nói gì hàng 30′. May là anh viết qua thư, nếu không, có lẽ tôi không biết làm sao cả.

Nhưng vì tôi vốn dĩ không có tình cảm gì, nên từ chối anh là một điều không hề khó khăn. Tôi rõ ràng và mạch lạc, hạn chế nhất đả động đến cảm xúc của anh.

Nhưng điều làm tôi nhớ về anh, đó là cảm xúc bất ngờ vì anh đã nói thích, tôi cũng đã băn khoăn định rằng nên đồng ý thử – biết đâu rằng sẽ thích. Nhưng tôi không phải là một kẻ có thể mạo hiểm với cảm xúc của người khác nên tôi không dám.

Dù sao thì, với tôi anh cũng là một người có sâu sắc, có khác biệt, có thông minh, nhưng hơi yếu đuối.

***

Trong những chàng trai đã đi qua thanh xuân của tôi từ khi tôi lớn, tôi nhớ nhất hai người này. Một người vì tôi đã ảo tưởng về họ, dù biết cảm xúc của họ. Một người vì tôi không ảo tưởng, sống thật và hiểu họ, nhưng không biết cảm xúc của họ. Đều là những người quen biết lâu, tiếp xúc nhiều, nhưng vẫn cứ lãnh cảm.

Có phải chăng tôi đã hết cái tuổi yêu mà không nghĩ suy tính toán rồi?

Phố sách, và những vớ vẩn

Hôm đó là một ngày mưa, và tôi vốn biết sẽ vậy. Đã xem dự báo thời tiết: bão số 2 về, thế mà vẫn cố kì kèo ôm cái hi vọng là biết-đâu nó không về đến Hà Nội, thế là dù cũng không biết đi đâu nhưng chưa muốn về nhà, rủ nhóc em cùng lớp đến phố sách 19/12.

Kể thì dài, lúc đi trời vẫn đẹp, vẫn trong dù không có nắng nhưng có lẽ là tôi thích cái thời tiết này. Dự kiến ban đầu là tôi đi một mình, hoặc rủ thêm một nhóc nữa nhưng không nghĩ lại gọi được một bé thứ 3. Thế là 3 đứa bắt một taxi phi ầm ầm đến phố sách. Có điều là, đường hơi tắc nên đi khá lâu, không sao nhỉ vì tôi là người có thời gian.

Chúng tôi là những con ma đói trên một dãy phố sầm uất, cũng không nhớ là đường gì nhưng rẽ ra Quang Trung (Hoàn Kiếm). 3 đứa đi bộ lai rai, dù trên mai tôi rất mỏi vì đeo balo với một đống đồ nào là lap, quần áo, mỹ phẩm mua cho mẹ nữa.. Nhưng do tự thấy mình khỏe, tôi vẫn đi mãi. Nhưng ốc đảo không tháy mà chỉ thấy cát, chúng tôi không phải lạc đà nên chỉ đi một chút là sắp khô héo trên sa mạc. Đành quay lại gặm bánh mì, trà đá chém gió vớ vẩn trước khi vào phố sách.

Ăn xong, (thực ra là chỉ tôi với Sanji ăn hết còn Ếch nó bỏ nguyên nửa cái bánh mì) chúng tôi khá là hăm hở đi đến phố sách. Cảm quan đầu tiên của tôi là phố không dài như tôi nghĩ và không có sách cũ nữa. Chúng tôi sẽ đi đến cuối rồi vòng ngược lại, đó là ý định ban đầu.

Vậy là chúng tôi vào Sunhasa (hình như vậy), và lúc đặt chân vào nhà sách này cũng là lúc trời bắt đầu mưa tầm tã và khi đó tôi cũng khá là không-quan-tâm. Điều tôi nhìn thấy lúc đó chỉ là sách, và sách ngoại văn mới rẻ làm sao chớ. Tôi ngắm nghía và lăn lộn, qua qua lại lại để kiếm được một cuốn sách ưng ý. Và đúng là không chỉ thấy một cuốn sách ưng ý. Tôi gần như ưng ý hết vậy. Giữa đám sách, tôi tỉ mẩn soi qua soi lại, thấy những cuốn mà dường như tôi đã kiếm tìm rất lâu rồi: Predictably Irrational, The Godfather, Anne of Green Gable. Đặc biệt là tôi thấy cuốn: Quiet – The power of Introvert in a world that can’t stop talking. Và tôi không nghĩ mình có thể dừng mua nó cho đến khi nhìn giá (hị hị), vậy là đành ngậm ngùi mang về cuốn Alice in Wonderland vậy. Tôi lại đi ra và ngắm nghía, vì cái tính của tôi cứ không muốn bỏ qua bất cứ cái gì, rồi cứ lượn qua lượn lại cho đến khi 2 nhóc em tôi nó không thể chờ đợi thêm :((
Trời hơi tạnh và chúng tôi không muốn làm phiền nhà sách đó thêm nữa.

Cả một buổi sáng chúng tôi chỉ đi qua đi lại các nhà sách. Rồi thảm hại khi cứ mỗi lần ra khỏi nhà sách trời lại mưa. Trú mưa dưới mái hiên bé xíu mà không thể không ướt được, may là tôi đem theo một đoi dép tông chứ không giống hai nhóc em của mình (haha).

Chúng tôi chạy qua chạy lại, hầu như là ướt hết, mà đồ đạc thì nặng, rời lỉnh kỉnh xuống. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui lắm.

Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy vô tư và thoải mái, khiến tôi cảm thấy dường như đây mới đúng là tuổi thanh xuân, “cho dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Tôi cũng thế, dù ngày ấy tôi không biết có thực sự được coi là một kỉ niệm đẹp với hai nhóc kia không, nhưng với tôi thì giống như một ngọn lửa bùng lên trong cái thanh xuân lúc nào cũng lay lắt của tôi vậy. Trong cơn mưa ấy, trong khi chạy, tôi cảm thấy mình được sống, mình thực sự trong khiết và chẳng cần nghĩ suy điều gì, và khi ấy tôi bỗng tự hỏi: Phải chăng đây mới chính là tôi, một giọt mưa, một chiếc lá chợt rơi ra khỏi cành cây khi chưa kịp chuyển màu? Không có thu, không có hạ, không có đông, không có mùa nào cả, phải chăng người ta đi qua thanh xuân là một khu rừng mưa mà người ta tự dựng lên?

Đó là ngày tôi vui mà tôi biết mình vui, tôi hạnh phúc ngay trong giờ phút nó trải qua mà không phải khi trở về mới tiếc nuối, hay tôi chỉ biết nhìn ngắm để quên béng đi cảm nhận của mình.

Có lẽ là, tôi đã một mình và đơn điệu quá lâu nên mới cảm thấy chỉ thế thôi đã đủ vui, đủ hạnh phúc. Tôi đã khóa mình trước màn hình chứ không phải thiên nhiên nên chỉ-thế-thôi tôi cũng thấy đủ hạnh phúc.

Dù vì điều gì, tôi cũng cảm thấy đó là một miền kí ức đáng trân trọng và tôi muốn lưu lại nó. Và để cho blog của tôi không chỉ tăm tối mòn mỏi và yếu đuối, vì nó cũng chẳng giống tôi bình thường chút nào.

Có lẽ con người như tôi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về những điều tôi thực sự không quá cố kiết. Giống như chẳng có ước vọng gì trong đời, lại giống như có ước mơ lớn lao lắm. Mơ hồ cố gắng không mục đích và miệt mài sai hướng là điều chẳng nên. Phải chăng cứ mặc kệ, cứ ung dung, cứ để cho thời gian trả lời thì có lẽ sẽ tốt hơn?

Ngày hôm nay đã là 19/7, tôi đang ở nhà và đắm chìm trong cuộc sống không suy nghĩ không đắn đo cân nhắc. Vì tôi chẳng cần giao tiếp với ai, cũng không cần nghĩ ngợi về thế giới của họ hay của tôi. Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn, và không chao đảo vì sự khác biệt. Tôi có thể ngu ngốc theo cách của riêng tôi.

27/6/2017, điều muốn nói từ lâu

Lâu rồi chẳng có người bạn nào nói chuyện với tôi sâu sắc một chút, nhiều lúc cảm thấy thiếu vắng ghê.
Thật ra không phải rằng bạn bè tôi không sâu sắc, nhưng không làm sao tôi đưa họ vào câu chuyện đó được, thành thử ra sự giao tiếp của chúng tôi cũng hời hợt giống như cho có lệ, là tôi cố sức để họ không thấy không vui/mất hứng.
Hôm nay mới đúng là ngày tôi nhận ra đó là điều mình thiếu. Tôi không tìm được người khiến tôi có thể nói ra điều tôi nghĩ, bởi vậy cho nên tôi thấy u uất và cảm giác giống như những dòng cảm xúc của mình bị tù đọng lại không có một con đường đi ra.
Đó cũng không phải là nỗi buồn, cũng không hẳn là thèm muốn cái gì, chỉ đơn thuần là tìm một thế giới cho bản thân.
Nhưng chắc là không hề đơn giản, tôi thấy không phải ai cũng có thể tìm được thế giới của mình, có những người phải sống như vậy cả đời và họ phải chấp nhận rằng có những điều họ không thể nói dù rất muốn nói, không thể sẻ chia dù rất muốn sẻ chia; rằng cuộc đời luôn như vậy, chẳng mấy khi giống như ta mong muốn cả.
*
Điều này lại đặt cho tôi một dấu chấm hỏi lớn cho tôi về cách tôi sống, cái cách tôi làm một con người.
Cái quan trọng nhất với tôi có lẽ là hoàn thiện để trở nên tốt đẹp, để được chấp nhận được yêu thương, để không phải xa cách, để không còn cô đơn. Ồ, thật là quá nhiều chữ “để”.
Cái quan trọng nhất có lẽ là hoàn thiện bản thân. Đã bao lần tôi tự đặt câu hỏi cho mình rằng sao tôi cũng luôn chú ý đến cảm xúc của họ, tôi cũng luôn hay cười hay nói, tôi cũng luôn sống thật không một chút giả dối; vậy mà bản thân tôi luôn là kẻ cô đơn và cách xa với họ? Tôi so sánh bản thân với những kẻ không thực sự quan tâm người khác, tôi tự hỏi tại sao họ có thể dành được tình cảm từ người khác? Tôi so sánh mình với con người quan tâm người khác (giông như tôi, ở mức giống tôi), sao người ta có thể dễ dàng đến gần người khác nhỉ? Chỉ có tôi là cảm thấy không thể đến gần họ được, dù cố gắng hết sức thì vẫn luôn cảm thấy bất lực.
Phải nói rằng tôi sống thật sự rất cẩn thận: chỉ một chút hành động, dù nhỏ xíu cũng xuất phát từ nguyên nhân nào đó (trong cảm xúc của tôi) và đều có sự xem xét đến cảm nhận của người khác kỹ lưỡng, và thêm cả đánh giá đúng sai nữa. Cũng không phải bao giờ ngay giờ-phút-đó tôi làm lại có thể khiến tôi của lúc-sau hài lòng, nên nhiều lần dằn vặt bản thân, lo người khác buồn, lo người khác suy nghĩ sai lệch, dằn vặt đúng sai, đem bản thân lên bàn cân lặp đi lặp lại, dằn vặt và mệt mỏi nhiều.
Vậy nên khi người khác cư xử với tôi lỗ mãng, tôi cảm thấy khó chấp nhận. Tôi thường đặt ra câu hỏi: ý đồ của họ khi làm việc đó, nói câu đó; nói chung là ý định của họ là gì, mục đích của họ là gì; tôi thậm chí quan trọng điều này quá mức so với kết quả thực sự của vấn đề. Tôi ghét người ta chỉ vì người ta cho tôi cái cảm giác rằng ý định của người ta khi làm việc này là không tốt/vụ lợi/..
Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy rất khó sống, sống rất mệt mỏi. Ngay cả với bạn thân nhất, nhiều khi tôi cảm thấy khó chịu, muốn lảng tránh, muốn im lặng,..
*
Nhưng phải chăng tôi đã quá để ý đến cách cư xử, đến cái thể hiện ra bên ngoài rồi? Có lẽ điều tôi nên làm là bắt đầu sửa chữa từ bên trong bản thân mình thì hơn. Bởi vì theo tôi thấy thì, mặt trời bị che khất, lộ một góc vẫn rạng. Chỉ cần bản chất tôi thôi, mọi chuyện sẽ ổn hơn, tôi sẽ không còn phải buồn vì chính những sai lầm ngớ ngẩn của mình, và có thể phớt lờ đi những lời nói không đáng giá của những kẻ không xứng được quan tâm.

 

Con người xung quanh tôi

Càng lớn tôi càng thấy cuộc đời này thật khó khăn, con người thật khó sống chung.

Càng lớn tôi càng trở nên khó tính hơn, cũng là dễ cảm thấy khó chịu hơn. Trừ phi khi ở bên cạnh người bạn thân thiết của mình, đó cũng gàn như là số ít những người mà ở bên cạnh tôi chưa bao giờ thấy khó chịu.

Tôi không biết rằng do mình khó chịu hay do con người quá xấu xa nữa. Thực sự, cái tôi cần trong mọi chuyện chỉ là “tấm lòng” và cái “ý tốt” của con người mà thôi, chỉ cần có hai thứ đó thì họ có tổn thương tôi đến đâu tôi đều có thể chịu đựng. Nhưng hầu như ở họ không có điều này, con người họ ích kỷ, con người họ chỉ có biết đến bản thân, đến cái gì họ mong muốn, đến cảm xúc của bản thân, lợi ích của bản thân. Họ cũng chẳng cần biết rằng người khác đã vì họ làm gì, hành động của họ đã ảnh hưởng đến người khác ra sao, hay điều đơn giản nhất: họ làm vậy là đúng hay sai – họ cũng không hề quan tâm, hoặc họ bỏ qua đi.

Thực ra tôi đâu yêu cầu tất cả phải yêu thương và quan tâm đến nhau, đối với tôi chỉ cần ý tốt là đủ rồi, mà cái ý tốt là điều tôi có thể cảm nhận từ sâu bên trong từ mỗi lời nói, ánh mắt, hành động đơn giản của họ (chứ chẳng cần họ nói hay họ tỏ vẻ như thế nào).

Loại người tôi ghét nhất đó là loại người không rõ ràng: nửa cảm xúc nửa lợi ích, rõ ràng chỉ biết đến mình, đến lợi ích của bản thân mình thôi, nhưng lại cứ tỏ ra là một kẻ mỏng manh dễ vỡ. Dùng cảm xúc để đối phó, gây áp lực với người khác, biết đúng biết sai, biết người khác sẽ cảm thấy tệ nếu mình làm việc đó (đồng thời việc đó là không đúng) nhưng vì nó có lợi cho mình nên vẫn làm. Đồng thời trong khi như vậy, vẫn một mặt tỏ ra là một người rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, vui vẻ, chịu đựng và hòa nhã. Vô trách nhiệm khi nó không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, và chỉ làm khi nó có ích lợi cho mình. Thật tệ hại.

Ở đây, đến 7/10 người tôi gặp lại là như thế. Chỉ biết đến lợi ích và vô trách nhiệm.

Tôi không dám trách con người chỉ biết đến lợi ích, đó là thứ có thể hiểu được. Nhưng họ phải làm sao cho xứng đáng với cái lợi ích đó chứ, sao lại cư xử tranh giành lấy cái lợi ích mà thực sự người khác mới đáng được hưởng? Không lẽ làm những điều sai trái mà lương tâm không lên tiếng? không thực sự xấu hổ sao?

Chọn việc nhẹ nhàng, chọn cái ngon lành cho mình để người khác phải hứng trọn những thứ xấu xa rồi vẫn mở miệng cười nói và thân thiết yêu thương nhau, mến thương nhau, thật là hài hước biết làm sao!

Sao con người ta lại giỏi giang trong che đậy đến thế nhỉ?

*

Tôi cũng biết, bản thân tôi còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tôi dám chắc một điều là tôi không phải là kẻ xấu. Tôi sẽ chọn việc nặng để nhường cho họ làm việc nhẹ nhàng, tôi sẽ là kẻ quan tâm đến cảm xúc của người khác, ít nhất rằng tôi không phải loại người chỉ biết đến mình. Đối với tôi lợi ích như gió như mây, đúng là ai cũng muốn, nhưng với tôi: có thì tốt, mà không có thì thôi. Nếu rằng để đạt được mà phải làm một việc sai trái, tôi thà không có nó. Tôi cũng chỉ dám chắc rằng, những việc mà tôi thực sự để ý, tôi sẽ không để  người khác buồn giận, tôi sống cố gắng vô tư với họ, và cố sao cho họ thoải mái, chỉ tiếc rằng…

*

Thế giới này đâu phải dành cho ai, là người tốt hay người xấu, thì đều có một chỗ đứng mà thôi, chỉ là chỗ đứng ấy như thế nào.

Người tốt có thể nói là những kẻ ngu muội không tự chủ-động giành lấy lợi ích nên bao giờ cũng chỉ là những kẻ dưới đáy.
Kẻ biết tha thứ, cũng chỉ được xem là những ‘con bù nhìn’ vô dụng không hiểu chuyện, rồi không được trân trọng và bị tổn thương.
Thật ra cái lỗi lớn ở họ là tin sai người, coi trọng cái người không đáng coi trọng.

Rồi cuối cùng, sau tất cả, nếu không bị những kẻ không-xứng-được- yêu- thương tổn thương đến mức trở nên hận thù và tuyệt vọng, thì bên cạnh họ sẽ còn lại những người tốt – những người cũng giống họ, bị tổn thương đến cùng cực bởi những kẻ không đáng.

Và vì những kẻ không-xứng-đáng thì có quá nhiều mà những người tốt thì quá ít, nên có những người tốt vẫn chết trong cô quạnh, trong những vết thương chưa lành đã tiếp tục rách ra. Thật tệ hại

*

Nếu có cho tôi một lần nữa, tôi khong mong sinh ra là một kẻ quá quan tâm cảm xúc của người khác, bởi vì không phải bao giờ người ta cũng nên như vậy. Thậm chí, có khi người ta không nên như vậy một chút nào thì mới có thể hạnh phúc được.

Aiz, dù sao thì, vật họp theo loài, cố lên kiếm tìm những ánh sao 🙂

1 đoạn thời gian

Càng về những ngày hè nóng bức thế này, tôi càng nhớ đến những ngày đông tự do và được thả bộ trên những con đường dài. Nhớ những cảm giác tưởng tượng mà tôi thực sự chưa từng làm. Chỉ thấy rằng giá như mình đã biết trân trọng những tháng ngày ‘tự do’ ấy.
Thực ra, cũng không hẳn là không trân trọng.  Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất cho quãng thời gian ấy rồi. Quãng thời gian ấy tôi như phát điên mà không muốn nhắc tới nữa. Hành động sai trái, tin tưởng sai trái, thái quá cảm xúc, làm tổn thương người đáng trân trọng và tự tổn thương bởi những kẻ không thực sự xứng đáng.

Đó là thời điểm tôi mới chân ướt chân ráo vào Hà Nội.
Vừa thất bại với một mục tiêu không quá yêu thích.
Mang theo hi vọng của mẹ, mang theo áp lực cho bản thân.
Càng lớn lên, càng yêu thương gia đình, càng muốn thật cố gắng để có thể làm được những điều tốt đẹp cho gia đình mình, càng sợ hãi làm phí hoài mồ hôi nước mắt của mẹ cha vào những việc không đáng.

Áp lực và những mục tiêu cao quá mức.
Rơi vào cái hố cảm xúc mà vốn bản thân luôn là kẻ lạnh lùng đúng mức. Quá yếu đuối, nhu nhược.
Tin sai người.
Quá dựa vào suy nghĩ của những người thân thiết để sống và yêu thương.
Đánh mất một người bạn.
Tổn thương người không nên.
Đã đời đùa chơi, quên mất những ý định ban đầu, bước đến mê cung của những phiền muộn nhỏ nhặt. Rơi xuống, đánh mất, thất bại và từ bỏ.

C

Bắt đầu một điều gì, và đi đến cuối cùng

Ngày nhỏ, tôi thường không quan tâm quá nhiều thứ, đầu óc ngây thơ chỉ chứa vài ý niệm, nào là bạn tốt, bạn xấu, nào là người nào cần gì.
Từ nhỏ, tôi đã dễ dàng ý thức được điều người khác mong muốn ngay từ ánh mắt của họ và cư xử như thế để khiến họ vui, vì bản thân tôi là một khối trống rỗng, nên chẳng có gì là giả tạo vì bản thân tôi không là gì, tôi chỉ sống nhờ như cây tầm gửi, lựa theo mong muốn của họ để sống. Chỉ khác là, tôi chẳng lấy đi cái gì từ ai cả.

Ngày nhỏ, đầu óc tôi ngây thơ. Mà nhỏ thì ai mà không ngây thơ nữa đây?
Nhưng ngày nhỏ, và cho đến bây giờ, tôi – cứ cho là tự luyến một chút, tự thấy rằng bản thân có phần trong suốt hơn họ. Tôi yêu thương, và trao đi mọi tình cảm đều không nhiễm một chút tạp chất nào, không ghen tị, không soi mói. Điều tôi cần duy nhất đó là: cảm thấy rằng họ vẫn yêu mến tôi và ít ra, tôi cũng có điểm đặc biệt riêng. Ai mà không muốn bản thân mình đặc biệt cơ chứ, nhất là với một đứa nhỏ?

Thật ra thì, tôi nhớ lại về tuổi thơ mình, cái tôi thường nghĩ đến chỉ là những nỗi đau, những dối gạt, nhưng lầm lạc người ta đem đến cho tôi mà thôi. Tôi lớn lên không được vui vẻ cho lắm. Một khoảng thời gian dài bạn bè xa lánh, tẩy chay mà cũng không biết tại sao.
Cấp 2 là thời kỳ nổi loạn, đã làm rất nhiều việc sai lầm nhưng không bao giờ nhìn lại cả. Chỉ biết, và chỉ khao khát tình yêu, như đứa trẻ ăn mày đột nhiên được thay trang phục, nhưng chưa kịp học cách trở thành một đứa nhỏ bình thường, vẫn không ngừng đói khát tình yêu, sự ủng hộ.

Ngày ấy mẹ hay nói với tôi rằng: Có cái gì cũng muốn bộc lộ hết ra, bộc bạch hết không giấu đi điều gì. Tôi vẫn giận mẹ mãi. Luôn nghĩ rằng mẹ không hề hiểu tôi, rằng tôi luôn có một góc lòng mà không ai biết tới. Cũng chẳng biết rằng có đúng hay không nữa.
Nhưng tới tận giờ, tôi vẫn bị ám ảnh.
Nên tôi, nửa muốn được hiểu, nửa sợ hãi mình là kẻ không hề có góc khuất. Dẫu rằng tôi khi nào cũng thao thao bất tuyệt rằng ai cũng vậy, có những điều mà người khác không thể biết – dù bề ngoài họ trông có ra sao đi nữa. Càng là người hay cười nói vui vẻ, càng dễ cảm thấy cô đơn hơn; bởi cái thế giới bên ngoài và bên trong nó không bao giờ có thể đồng nhất được, cánh cửa sổ có mở thế nào thì ánh sáng cũng không thể tràn vào toàn bộ các góc. Một cuốn sách đã đọc qua, dù là đến lần thứ bao nhiêu, cũng có những điều ta không thể nào nhận ra không thể nào hiểu được, đó là con người.
Nhưng dẫu thế, thì tôi vẫn sợ rằng: họ hiểu tôi, họ nghĩ họ hiểu tôi, họ không hề hiểu tôi. Sợ nhất là họ nghĩ họ hiểu tôi, mà điều này lại diễn ra nhiều nhất.
Thật lạ lùng khi con người hay tự tin quá vào bản thân mình, giống như tôi đang nói lúc này vậy…

Tôi bắt đầu thay đổi từ năm tôi 18 tuổi, ngày tôi nhập trường học viện tài chính. Ngày ấy đầu óc quá non nớt, không hề biết rằng muốn có bước nhảy về chất phải có sự tích lũy về lượng. Để rồi sự thay đổi đó chỉ dừng lại ở một cái bề ngoài vỏ bọc, ọp ẹp sáo rỗng.
Quen bạn, những người bạn kỳ lạ, nỗi khát khao sâu thẳm trong lòng rằng ‘bản thân không phải là một kẻ nông cạn’ bùng lên như lửa, trở nên càng khác đi. Tự kỉ ám thị.

Rồi cuộc đời cứ vậy trôi như một con sông không ngừng chảy về nguồn, khi muốn quay lại, thì đã vứt bỏ cái cốt lõi bản thân tự bao giờ. Nhìn lại, hiện tại lại giống như một đứa trẻ, trống rỗng nương nhờ vào mong muốn của người khác.
Chỉ khác là, đã vướng bận quá nhiều bụi trần, đã vẩn đục rồi. Đã có những ý nghĩ không còn tươi đẹp nữa. Đã không còn vô tư, đã suy nghĩ quá nhiều.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, nhưng, đã quá muộn để tìm lại.
Vậy thì, con đường tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây?

**

Giờ đây, tôi ngày ngày sống. Đọc, nghe. Trôi qua.
Mọi chuyện chỉ có thế.
Tôi thèm khát một chất cháy.
Tôi không còn dám ước mơ một tuổi thanh xuân rực rỡ như chàng trai chạy giữa trưa hè nữa. Tôi chỉ mong đợi có một điều để đợi mong. Tôi lại khao khát yêu thương và được yêu thương.
Nhưng, tôi ngần ngại, tôi lười biếng, tôi lo được lo mất. Tôi ngượng ngùng.

Ngày ngày tôi cứ trôi dạt theo những cơn sóng,
Tôi mong đợi một ngày mai.

Những tia nắng.

Vẫn là chưa có phương hướng đi…. >w<

Mình thấy hình như mình đang cố trở thành một người khác ấy, mà kiểu mình chưa biết mình ở đâu cả nên việc đầu tiên mình cần làm có lẽ là tìm ra chính mình đã.

Để làm gì nhỉ?
Thì để bản thân không bị mất phương hướng đi đâu cả.

Hmmm, nói thật ra thì bản thân mình thời gian qua đã làm nhiều thứ, đã thay đổi, đã trải nghiệm, đã kết bạn, đã vẽ một bức tranh mới cho bản thân. Đã tạo nên một hình ảnh mà có lẽ nhiều người nhìn lầm chăng? Hoặc bản thân mình tự vùi mình trong sương, còn người ngoài mới rõ hơn. Cũng không biết được.

Đầu tiên là, tìm lại bản thân mình để bản thân vui vẻ hơn. Không suốt ngày chạy theo cái ước muốn của người ta làm gì.

Thứ hai thì, để bớt lo nghĩ về người khác đi.

Rồi thì, vui hơn, cố gắng hơn chứ không sống vớ vẩn vất vưởng thế này.

 

Mục đích cuối cùng?

Cuộc đời là một cuộc khám phá bản thân, là chuỗi dài những sự chấp nhận. Là bị bệnh và chữa bệnh. Là rơi xuống và tìm cách thoát ra. Đến cuối cùng, trôi qua một đời, liệu có phải là một nét mực mờ nhòe, nhàn nhạt, không rõ, mà chính bản thân còn không nhớ nổi.

Có 7 tỷ người trên trái đất đang sống, nhưng có bao nhiêu người đã chết rồi. Họ lưu lại điều gì chăng?

Cố gắng, cẩn thận, dè dặt, sợ hãi, dằn vặt, miễn cưỡng, và những mối băn khoăn đến nhức nhối, rốt cuộc dừng lại ở đâu, rốt cuộc được gì? Tất cả trôi như tro bụi, tất cả mờ nhòe, tan biến ngay phút sau khi nó dừng lại, tạm dừng lại. Và nó mới hơn, nó thay đổi. Và nó cũng chẳng có mục đích gì hết cả.

Sau tất cả, chẳng có gì ở phía sau tất cả.
Nếu là như vậy thật, thì tại sao mọi thứ vẫn cứ như vậy. Và cần gì phải phát triển khi đến cuối cùng, sau một cái chớp mắt của vũ trụ – nhưng là một đời, tất cả tan biến hư không?

Liệu còn gì phía sau không? Hay tiếp sau một cuộc đời, là những cuộc đời khác, là sự sinh sôi nảy nở không ngừng và tất cả con người trôi cuộc vào con suối đó, và tất cả làm tệ hơn, hủy hoại những thứ xung quanh nhanh đến mức nó nát vụn trước khi kịp phát triển để có thể đi khỏi đó.
Ngày ngày người chết đi, chôn mình vào đất, gọi là trở về với cát bụi như quan niệm dân gian thường cho là thế, và đến chết rồi vẫn sợ đủ thứ, đến chết rồi vẫn phải trôi theo dòng với những kẻ đồng loại khác – và cho đó mới là đúng.
Ngày ngày người mới lại được sinh ra, dù là đứng trên đỉnh núi hay dưới đáy vực, vẫn bơi vào dòng sông khổ hạnh của nhân sinh. Vẫn cố gắng, tốt đẹp. Vẫn hạnh phúc nhỏ nhặt, vẫn nhọc nhằn. Và ngay cả khi được gọi là có lý tưởng có ước mơ cuộc đời, vẫn chết đi. Sống cho mình tương lai không hối hận, sống cho bố mẹ, cho gia đình cho xã hội. Và sau đó là gì đây? Nhỏ bé, nhọc nhằn, và chết đi. Không có gì khác ngoài những gì trống rỗng vỏ bọc, và bên trong nhỏ bé sợ hãi rụt rè biết chừng nào. Thế nào rồi cũng tuân theo quy luật thôi. Sinh ra là để chết đi, không cần biết BOrn to shine, hay born to be loved :))

Thật ra mối băn khoăn cuối cùng đó là, sinh ra để làm gì nhỉ? Mục đích chính của cái chuỗi này là gì? Để phát triển? Phát triển nhằm cái gì mới được. À, tồn tại?

Biết thế nào được nhỉ?
Đột nhiên thấy rằng những điều thực tại mình làm thật vô nghĩa, mọi thứ không có hướng đi rõ ràng nào, không có mục đích rõ ràng nào. Và nó thật vô nghĩa làm sao…

một ngày vội vã…

Hôm nay mình bỗng nhiên mệt mỏi, khao khát một người đến để sẻ chia.

Hóa ra tất cả họ, đã bị mình đẩy ra xa mất rồi, không còn ai để đến lắng nghe nữa. Không phải ai cũng rảnh, cũng thực sự quan tâm đến người khác đâu.

Hôm nay mọi thứ lại rơi xuống đáy, tại sao vậy nhỉ? Cô độc quá chăng? LÀ vì ép uổng bản thân quá nhiều rồi sao?

Ai xem đây, chỉ là một mình quan tâm vậy thôi.

Một bộ phim hay đó, nhưng…

Nhân vật đẹp đó, nhưng chật chội quá. Biết làm sao bây giờ? Muốn thoát ra mà khó khăn quá đi à…

Tại sao lại có những lúc khao khát được sự quan tâm.

Sao có lúc lại cần như vậy? Đã lớn rùi mà?

Mưa, rơi phiền muộn
Lá, rụng vỡ tan
Tiêu điều
Dịch chuyển,

Mưa không còn lại chốn này
Mưa trốn chạy

một bài viết vớ vẩn

Mình thường viết lúc mình không vui. Nhưng điều kiện là phải có thời gian nữa.

Bây giờ mình ít viết, vì mình không có thời gian một mình nữa. Mình chỉ mong có những giây phút như thế này, ở nhà, một mình và thật sự rất thoải mái, tự do, mình có thời gian để cân bằng lại.

Nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng như người ta muốn mà.

Hôm nay mình viết, cũng không phải tâm trạng buồn gì.

Nhưng tự dưng muốn viết, có lẽ là có một chút hụt hẫng chăng?

không biết nữa, mình cứ nói chuyện, cứ trải qua những cái vớ vẩn thì cái gì cũng có để mình viết ra. Chỉ là không đẹp thôi.

Từ giờ viết mình có nên kể lại kỷ niệm trong ngày không nhỉ?

Mình hay bị lây bạn bè xung quanh mình nếu ở gần mà thân cận quá, mình không thấy đâu thực sự là mình hết, trống rỗng chăng? Hoặc mình chính là trong suốt nhỉ? Nhưng đôi khi cũng muốn mình có màu sắc riêng nào đó, vì mình ghét nhất là bị hòa vào với đám đông.

Mình không thích đám đông lắm. Cả việc ở trong đám đông, hay tính cách của đám đông nữa. Cũng không thích những thứ theo phong trào, mình giống như rất có định kiến với chúng.

Có những thứ mình vẫn làm dù không đánh giá nó cao, như: ngày trước là ngôn tình và bây giờ là đam mỹ. Mình vẫn xem phim hàn, xem chương trình lung tung. nhưng đó là giải trí đơn thuần. Mình biết cái gì là tốt và cái gì là xấu.

Thật ra nhiều khi mình thấy bản thân hơi tự nhiên và tuyệt đối hóa bản thân. Nhiều khi lại sỉ vả vứt bỏ nó thái quá.

Cái mong muốn và hướng đến trong mình quá cao và mình sống với nó nhiều hơn là sống với cái tôi thực tại. Vì thế mà khi mình đặt chân xuống xem xét cái tôi thực tại của mình, mình đã chửi mắng và rủa xả nó rất nhiều. Nhưng rõ ràng là mình vẫn hướng tới một cái tôi khác – cái mình mong muốn, hướng tới, cái tôi đẹp đẽ. Những quan điểm, suy nghĩ mà mình biết nhưng không phải khi nào mình cũng làm được cả. Thế đấy, mình còn đặt người khác vào cái khuôn, một cách vô thức và vô lý. Và vả chăng có may mắn tỉnh táo lại và đưa người đó ra khỏi cái ách khuôn mẫu thì thật may mắn, còn nếu không thì họ sẽ bị cắt xẻ be bét – đương nhiên chỉ trong đầu mình thôi, nhưng mình sẽ lại không ưa họ rồi…

Mình ban đầu định viết để hoài niệm và nhìn lại nhiều hơn ấy.

Nhưng mình hết muốn viết rồi, mình dạo này cũng không u tối hẳn.

Cái gì của mình cũng lửng lơ cả, chả tha thiết. Nhỏ nhặt và vụn vặt, mình mong muốn cái gì đây? Có vẻ hơi khó khăn đây.

Mình hãy cứ bình thường như thế này nhé. Mình thấy khi sống tập thể, mình rất bị mất cân bằng, không hiểu tại vì sao. Nhưng có lẽ mình cần hơn là thời gian một mình để cân bằng lại, không giống như thế – khi thì quá hướng ngoại, đã đời giòn tan với những tiếng cười trống rỗng thủy tinh; khi thì cảm thấy u uất, cảm xúc tàn phá nhưng không thể bật ra thành âm thanh, sự cuồng nộ tàn phá tâm hồn không thể tràn ra. Khi ấy chỉ mong như một đàn ngựa hoang chạy tự do trên dòng nước. Chỉ mong cuồn cuộn như vậy. Nhưng không, quằn quại là tất cả xảy ra. Chỉ có những giọt nước mắt vô lý, vì cảm xúc đã đến lúc tràn ra mà thôi. Nhưng cũng không phải là quá nhiều, mình cảm thấy mình vẫn còn ổn lắm.

 

Mình ở nhà và cảm thấy ổn hơn, mình tự thấy cũng nhanh nhẹn và khá hơn trong những cuộc nói chuyện thường ngày nữa. Nhưng có lẽ mình vẫn thoải mái nhất những lúc như thế này!